Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

Một lần đến với sông Hằng

Tác giả bài viết bên sông Hằng. Bắt nguồn từ dãy núi Hymalaya, dãy núi được mệnh danh là "Nơi ở của đần", dòng sông Hằng dài 2.510km chảy theo hướng Đông Nam qua Bangladesh và chảy vào vịnh Bengal. Trong tiềm thức của mọi người dân Ấn Độ, sông Hằng không thuần tuý là một dòng sông. Nó là một vị nữ thần linh và cao cả. Trong tín ngưỡng của người Hindu (Ấn Độ giáo) có một niềm tin bất tử rằng, ai tắm trên dòng sông Hằng sẽ được dòng nước thiêng của sông Hằng gột rửa hết mọi thiếu sót, và người đó sẽ thoát khỏi vòng luân hồi khổ ải để vĩnh viễn được lên thiên đường. Chính vì vậy nên từ ngàn xưa, người Hindu đã có lễ nghi rất lẻ là tắm gội ở sông Hằng mỗi lúc màng tang lên. Cùng với ánh ác vàng buổi sớm mai, dòng nước sông Hằng sẽ gột rửa tất thảy mọi muộn phiền, thống khổ, sầu não, trả lại cho con người sự thuần khiết, mang lại niềm vui, hạnh phúc. Và tột bực ước mơ của người Ấn Độ giáo là khi chết, sau thủ tục hỏa táng, tro cốt của họ sẽ được rải xuống sông Hằng, hòa cùng dòng sông Mẹ để về với thế giới độn tươi đẹp. Cũng chính thành ra, hằng ngày có biết bao người tới sông Hằng để làm lễ hỏa táng và rải tro cốt của người thân xuống dòng nước sông Hằng, với mong ước vong linh người đã khuất sớm được siêu thoát. Chính những lễ nghi này đã khiến sông Hằng trở nên dòng sông kì bí nhất thế giới ở ngay thế kỷ XXI văn minh, hiện đại. Và cũng chính những lễ nghi này đã và đang dần dần "bức tử" con sông ngốc, niềm tự hào của mỗi người dân Ấn Độ này. Với chiều dài 2.510km, sông Hằng chảy qua rất nhiều làng mạc, thành quách. Nhưng đoạn sông chảy qua Varanasi nổi tiếng hơn cả bởi đây là trọng tâm trong suốt hàng ngàn năm của Hindu giáo, từng được mệnh danh là "thị thành thánh", "tỉnh thành của những đền đài", "thành phố của ánh sáng", "thủ đô văn hóa" của Ấn Độ... "Thành thị ánh sáng" này nằm bên bờ sông Hằng ở bang Uttar Pradesh. Tất cả những con phố của Varanasi đều dẫn ra sông Hằng. Trên bờ sông có những bậc đá dài dẫn xuống sát mép nước. Trên các bậc đá ấy là vô số khách hành hương. Có những người giàu với y phục dhoti (một loại váy truyền thống dành cho đàn ông) và vành khăn cầu kỳ, những tấm váy sari (phụ nữ) sang bằng lụa cashmere đủ mọi sắc màu, đính đá quý lóng lánh. Nhưng cũng có những người nghèo, chỉ xoàng xĩnh trong tấm dhoti trắng đã ngả màu cháo lòng, đã sờn rách; những đàn bà mặc sari cũ nhàu, ố bẩn. Thậm chí có cả những kẻ cơ cực, không một mảnh vải che thân... Quơ đều hướng ra sông Hằng với lòng thành kính thiêng. Những ngả đường dẫn đến sông Hằng đều khiến mọi du khách rùng mình vì rác rưởi, phân súc vật (cốt tử là phân chó và phân bò) ngập lên trên những phố nhỏ và bốc mùi kinh khủng. Sáng hôm ấy, cả đoàn chúng tôi mắt nhắm mắt xuôi tay mở đi ra sông Hằng từ 4h sáng để ngắm bình minh lên, đường phố hầu như không có chỗ nào không dính phân bò. Ngay trước cửa các ngôi nhà mặt phố, từng đàn bò đứng ngồi thủng thẳng. Và hẳn nhiên cũng đầy phân bò ở ngay trên bậc thềm nhà. Người Hindu cầu nguyện và tắm mỗi sáng bên sông Hằng. Trong ánh sáng đầu ngày còn lợt lạt, Varanasi nhìn từ phía sông Hằng trở thành trầm tư và huyền bí biết bao. Những mái vòm cửa cong cong của những lâu đài cổ. Những tháp nhọn, tháp tròn của sao đền đài nối tiếp san sát bên sông lung linh trong ánh điện, trong tiếng chiêng, tiếng trống lạ lùng của bao người bắt đầu hành lễ bên sông. Ánh hồi quang huy hoàng của một thời quá cố tái tạo trót trong giờ phút ấy, khiến Varanasi hắt bóng xuống sông Hằng vẹn nguyên là một Varanasi yêu kiều, cổ kính, thơ mộng, hệt như Varanasi của hàng ngàn năm trước, của cái thời là "thành thị ánh sáng" bên sông Hằng huyền thoại. Nhưng đấy là nhìn từ xa, khi không thấy rác của bờ sông, không thấy những rêu phong, lở lói của những tòa nhà. Ngay trên bến sông Hằng, đoạn trung tâm nhất, là cả một bãi thiêu xác lộ thiên. Lùi vào trong chừng mươi mét, là lò thiêu xác thủ công. Tức là có một giàn để đặt thây người chết, củi chất xung quanh, bên trên là ống khói. Những người phong lưu mới được mang xác vào thiêu trong nhà. Còn những người nghèo đành phải chọn thiêu lộ thiên trên bãi sông. Mỗi ngày, bãi thiêu xác ven sông Hằng kết nạp gần 200 xác chết từ các nơi mang về. Những người chết vô nhấn ở quanh đó sẽ được người dân làm phước bằng cách vứt xác xuống sông Hằng. Không ít người lang thang cơ nhỡ, hoặc dân nghèo, trước khi chết là cố lết tới sông Hằng. Và dĩ nhiên, xác của họ sẽ ở dưới sông. Thậm chí, khi người chết là trẻ con, là những vị đạo sĩ hay là những người chết vì bạo bệnh, người ta sẽ không hỏa thiêu mà thả xác trực tiếp xuống sông Hằng. Vì thế, cái cảnh những xác chết trương phình, bị quạ rỉa, cá rỉa lôm nhôm, trôi lập lờ trên sông Hằng không hiếm. Và hết thảy mọi người dân Ấn Độ đều không mảy may bận lòng, lạ lùng gì chuyện đó. Nếu đang tắm gội trên sông Hằng, khi thấy một xác chết trôi tới, người ta sẽ thản nhiên đẩy nó ra xa để tiếp tục trôi theo dòng, còn mình lại tiếp kiến tắm gội, đánh răng, rồi uống vài ngụm nước sông Hằng để lấy sức khỏe và sự may mắn. Cho nên, cung cấp 40% lượng nước ngọt cho hơn 1 tỷ dân Ấn Độ nhưng dòng nước sông Hằng cũng là nguyên cớ gây ra cái chết của 1/3 dân số nhà nước này bởi các bệnh ung thư, đường ruột... Và muôn nghìn bệnh tật nguy hiểm khác. Bây chừ, sông Hằng cũng đang "giữ kỷ lục" là con sông ô nhiễm nhất thế giới. Cậu hướng dẫn viên du lịch người Ấn Độ có dặn tôi, nếu đi lang thang trên bãi cát sông Hằng mà có bắt gặp cái sọ người hay khúc xương tay, xương chân thì hãy coi như chuyện thường nhật, như thể gặp vỏ sò, vỏ ốc trên bãi biển, đừng có hốt hoảng, cũng đừng la toáng lên vì cảnh ấy không hiếm ở nơi này. Và nếu "hội đủ duyên lành", thì rất có thể đoàn chúng tôi sẽ gặp những cái xác vô nhận trôi lập lờ trên sông. Lời dặn này khiến cả đoàn toát mồ hôi hột. Tuy nhiên, chắc do chưa "hội đủ duyên lành" nên chúng tôi không gặp xương sọ, cũng không gặp xác chết đuối trên sông (lý do chính có nhẽ là mọi người không dám đi dọc bãi cát, cũng chẳng dám xuôi thuyền một đoạn xa) mà chỉ gặp lễ hỏa thiêu ngay tại bãi thiêu lộ thiên trên bến sông. Lúc đó, mới gần 5h sáng mà đã có tới 3 cái xác được xếp hàng và vài cái xác chắc được thiêu xong nên chỉ thấy đám than đen đen âm ỉ khói. Ngay dưới bến sông Hằng, cách chỗ thiêu xác lộ thiên chừng dăm mét, sao người vẫn thản nhiên hướng về phía quạ mọc, thực hành lễ thức tắm gội tẩy trần. Trên bờ, lửa vẫn cháy trên xác chết và những xác chết chờ thiêu vẫn nằm thẳng đơ trên chiếc cáng đơn giản bằng hai thanh tre hoặc gỗ, đắp mảnh vải liệm màu vàng và được quấn những vòng hoa cúc vàng trên bụng... Bình minh sông Hằng, quạ đen bay trên mặt sông nhiều khối. Những con quạ đen sì, béo núc, sải cánh kiếm tìm trên mặt nước, bay tà tà sát bờ cát bên kia sông. Mặt sông đoạn chảy qua Varanasi rộng chừng 300 mét. Nước sông Hằng, dù ô nhiễm bậc nhất nhưng lạ thường là vẫn giữ được sắc trong xanh, như thể cả mấy ngàn năm nay nó vẫn thuần khiết, ngọt lành. Màng tang dần nhô với sắc hồng ranh mãnh. Dòng sông hiền hòa lăn tăn sóng. Sông bao dong đón nhận thảy. Cả sự sống. Cả cái chết. Cả những người no đủ và những kẻ cơ cực. Cả những ước muốn cao vời và những hối hận tội lỗi. Cả những ngọn hoa đăng, những vòng hoa lộng lẫy lẫn những rác tanh hôi. Sông cho con người thấy sự đồng đẳng trước khôn cùng vô tận của tự nhiên. Sông vỗ về hết thảy, yên ủi quơ và khoáng đạt với vớ. Bên dòng sông Mẹ, thấy căn số mỗi sinh linh thật bé nhỏ và phong phanh biết bao... Trên đường về lại khách sạn, tôi thấy hai bên phố người ta bày bán thật nhiều những chai, những can nước sông Hằng. Những người không có điều kiện đến với sông Hằng mà chỉ đi ngang qua Varanasi sẽ ghé vào mua một ít nước sông Hằng mang về, như mua được một lá bùa hộ mệnh. Những người từ xa tới được tắm gội và cầu nguyện trước sông Hằng cũng nhớ mua ít nước sông Hằng về làm quà cho những người ở nhà không được diễm phúc đến với sông. Các hàng bán nước sông Hằng rộn rịp người mua hơn bất cứ cửa hàng nào. Niềm tin tôn giáo vĩ đại đã neo biết bao con người lại với thế cục còn nhiều nhầm nhỡ, đắng cay này… Tháng 5/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét